Bài viết tiếp tục chuyến ra Bắc của tụi mình, các bạn có thể xem những ngày đầu của chuyển đi tại [ĐI XA] 6N5D BẢO LỘC – HÀ NỘI – CAO BẰNG
Nếu đúng lịch trình, hôm nay là ngày nhàn nhã khám phá Hà Giang của tụi mình, sáng dậy ở Amazing Mèo Vạc bên trong Làng H’Mông Pả Vì, leo lên Mã Phì Lèng Padorama ăn tô mì có view triệu đô, rồi chạy xuống sông Nho Quế, qua hẻm Tu Sản checkin dòng sông nước xanh như ngọc chảy qua hẻm đá hùng vỹ siêu đẹp, sau đó chạy vào Đồng Văn, dạo quanh phố cổ..
Nhưng vì sự cố hôm qua, tụi mình thức dậy tại Bảo Lạc, lạnh teo người, ăn nhanh một tô phở..lạ, uống một ly cà phê rồi lên đường về Mèo Vạc.
Dường từ Bảo Lạc lên Mèo Vạc cũng đẹp không kém các cung đường bên Cao Bằng, cung đường đèo quanh co đi dọc bờ sông, non nước Cao Bằng vẫn xinh đẹp lắm, nhưng rút kinh nghiệm ngày hôm cứ ngồi xe ngắm cảnh, không hở tý là dừng chụp hình nữa.
Đến khoảng 12h, tụi mình đi ngang qua Làng H’Mông Phả Vì, ngắm cảnh một tý rồi đi thẳng lên Mã Phì Lèng Panorama, vé vào cổng ở đây là 60k đã bao gồm nước, tụi mình kêu thêm tô mì (40k), 2 đứa hết 200k.
Ăn no, tụi mình chạy xuống sông Nho Quế, cứ đi theo Google Map sẽ đến bãi giữ xe, mua vé, được xe trung chuyển chở ra bến thuyền. Bọn mình lên thuyền chạy ra hẻm Tu Sản rồi vòng về, hết khoảng 1 tiếng. Thời gian tụi mình đi là khoảng 2h chiều, trời vẫn lạnh teo, nhưng có được một chút nắng chiều, cũng ấm được một chút, nắng chiều đổ bóng trên mấy quả núi khiến khung cảnh tụi mình trông thấy thêm hùng vĩ và nên thơ hơn.
Xong xuôi, tụi mình đi ngược về Mã Phì Lèng đề chạy qua Đồng Văn. Ngang qua đèo tụi mình dừng chân vài chỗ để chụp hình checkin, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội đi qua một trong Tứ Đại Đỉnh Đèo của Việt Nam đâu
Giữa Đèo lại nổ đá kẹt đường, cũng hết hồn, nhưng lần này nhanh, mất khoảng 15′ thôi
Tụi mình bỏ qua “Mỏm Đá Tử Thần” vì không còn thời gian
Khoảng 4h chiều tụi mình đến Phố Cổ Đồng Văn, chỗ này không được như kỳ vọng nên tụi mình checkin nhanh, ăn một chén tào phớ rồi lại đi tiếp
Điểm đến tiếp theo của mình là làng Lô Lô Chải ở Lũng Cú, tụi mình sẽ ghỉ lại đây qua đêm luôn. Tụi mình đến bản khoảng 17h30, trời nhá nhem tối, ở bản không thấy một ánh đèn, trời thì lạnh teo. Đến homestay thì mới biết bản đang cúp điện :v , tụi mình nhận phòng là một phòng bungalow bằng đất sét, tối om, không có “điều hòa”, chỉ có nệm sưởi. Cái phòng mình chi nhiều tiền nhất trong chuyến đi mà…
Nhận phòng xong tụi mình ra nhóm lửa cùng 2 bé người Lô Lô, nghe nói thì 2 anh chị chủ hôm nay xuống Tp. Hà Giang rồi, cúp điện nên 2 bé cũng rối rối. lửa cháy được một tẹo thì điện có lại. Cũng khuya, bản lại vắng nên tụi mình quyết định ăn ở home luôn, 600k/lẩu gà đen, còn cao hơn cả cái lẩu ở Mèo Vạc 😢.
Tối hôm đó, Lô Lô Chải nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 6*
Cái nệm sưởi cũng không đến nỗi tệ, ấm cả đêm. Sáng sớm mình rủ bạn vợ lên cột cờ sớm để chụp hình cho dễ, chỗ ở của bọn mình cách cột cờ tầm 1km, vì đi xe máy nên tụi mình chạy lên tới tận quầy vé, mua vé xong đi bộ thêm mấy chục bậc thang nữa mới tới cột cờ. Cột cờ Lũng Cú được xem là cực bắc của Việt Nam, nên bọn mình lên chủ yếu là để checkin, view ở trên này đẹp, nhưng không quá ấn tượng.
Checkin xong tụi mình xuống núi, về lại gần home, đi dạo quanh làng, ghé Cà Phê Cực Bắc ăn mì gói và uống cà phê. So với trải nghiệm tồi tệ tối qua thì buổi sáng tại Lô Lô Chải là một trong những trải nghiệm tốt nhất trong chuyến đi của tụi mình.
Khoảng 10h, tụi mình tiếp tục lên đường về Tp. Hà Giang
Trên đường đến Dinh Vua Mèo, tụi mình có tạt qua Khe Lia Panorama để checkin
Gần trưa, tụi mình đến Dinh Vua Mèo, vào thăm quan một tẹo rồi ăn trưa ở phía trước Dinh luôn, Dinh Vua Mèo là một công trình kiến trúc hơn 100 tuổi kết hợp văn hóa của người Trung Quốc và H’Mông, nếu bạn nào thích lịch sử, kiến trúc thì ghé đây sẽ thấy rất thú vị đấy.
Ăn xong, tụi mình lên đường đến Nhà Của Pao, đây là một phim trường được giữ lại, địa phương cho phép gia đình người dân tộc nào đó sinh hoạt ở đây luôn nên..rất văn hóa, thời gian bọn mình đi thì hoa cải trước nhà nở rất xinh, 2 vợ chồng đi vào chụp hình, đi ra bị một cụ lớn tuổi thu 20k, hơi khó chịu một chút…
Tiếp tục lên đường về Quản Bạ, ghé Dốc Chính Khoanh và Dốc Thẩm Mã Checkin
Bọn mình đến Viewpoint núi đôi Quản Bạ lúc thời tiết âm u, chụp hình xấu quắc, chụp vài tấm rồi chạy lên cà phê ngay cổng trời uống nước, nghỉ ngơi 1 tẹo
Chạy 20km/h qua Yên Minh 😓😓, hãi vl, đường đèo ở đây đi cực bỏ mịa luôn, bỏ Cây Cô Đơn để đi cho kịp lịch trình
5h chiều, tụi mình đến tp.Hà Giang, checkin cột mốc xong lại lên đường. Tụi mình cố đi thêm 40km nữa, để quảng đường về Hà Nội ngày mai nhẹ nhàng hơn.
Chạy thêm 40km, tụi mình dừng chân nghỉ ngơi tại KS Cương Thảo, Bắc Quang. Một KS trung tâm của Bắc Quang, xung quanh có khá nhiều chỗ ăn, chỗ uống nên hài lòng lắm, bị cái không có “điều hòa” thôi
Vẫn còn hơn 200km nữa mới hết deadline *về đến Sân Bay Nội Bài*. Kinh khủng!
Nhiệm vụ hôm nay của tụi mình chỉ là “về Nội Bài” trước 3h để làm thủ tục trả xe còn lên chuyến bay lúc 5h. Không checkin, ngắm cảnh ở đâu cả.
Tụi mình chất hết đồ thúi vào cái vali lớn rồi mang qua GHN( ngay cạnh KS luôn) để gửi thẳng về Bảo Lộc luôn, hình như tốn có 150k
Dù sao thì đường hôm nay đi cũng là quốc lộ rồi, không đèo, không núi gì nữa, nên 200km cũng…hơi hơi nhàn. Rời Bắc Quang trời hơi râm râm mưa, tụi mình chủ quan, không mua bọc giầy, chỉ khoác mối cái áo mưa 10k, và… kinh nghiệp đó là: nếu đi quốc lộ, mưa râm râm thì mua cái bọc giày vào, không là tiêu luôn đôi converse săn sale hơn 1tr nhé
Tụi mình về Hà Nội cũng khá sớm, trả xe tại văn phòng MOTOGO, tự thấy xót cho cái xe 😢😢
Đón taxi ra sân bay, về Liên Khương và cảm nhận đi 60km/h nó sướng thế nào 😂😂😂😂
Đi Bắc lần này là trải nghiệm nhớ đời, sướng nhiều mà khổ cũng nhiều. Thật sự thì tụi mình thấy may mắn vì đã có thể thực hiện chuyến đi trong những năm còn nhiều sức trẻ và nhiều tự gio như hiện tại. Nếu được đi lại một lần nữa, mình sẽ chú ý hơn những thứ sau:
Bọn mình chọn xe máy để khám phá. Thuê xe tại MOTOGO, giao tại Sân Bay Nội Bài, phí gần 1 triệu cho 5 ngày, xe sirius rất ổn, có trang độ sẵn yên thồ đồ, thắng tay, đèn xe phù hợp cho việc đi lại. Đi khoảng 1000km, 2 vợ chồng mình chất theo 1 cái vali và một túi đồ trung bình, leo đèo, xuống đèo đều rất tự tin.
Ban đầu mình tính gửi xe Vespa của mình ra đi để ngồi đi xa cho thoải mái, nhưng bỏ ý tưởng này vì phiền quá. Lúc trả xe cho MOTOGO mới thấy hên là thuê xe chứ không dùng xe của mình, chứ nói thật, đi xe của mình qua mấy cung đường này thì xót dữ lắm luôn ấy.
Mình thấy nhiều bạn vẫn đi oto để khám phá Cao Bằng, Hà Giang. Nhưng với mình thì đi xe mấy dù cực nhưng vẫn là sướng nhất, ngoài việc đi trên những cung đường siêu đẹp, ngồi xe máy chiêm ngưỡng hết được những hình ảnh siêu kỳ vĩ của Hà Giang và Cao Bằng
Cả 2 vợ chồng mình đều chơi boxing, một môn đòi hỏi thể lực khá cao. Nên bọn mình không yếu nhé, nhưng chuyến đi này thật sự…đuối. Tụi mình đuối vì đã lên một lịch trình quá dày còn tự chạy xe từ Bảo Lộc lên Sân Bay rồi còn chạy xe từ Hà Nội lên Cao Bằng, từ Hà Giang về Hà Nội – Những cung này bạn hoàn toàn có thể đi xe khách hoặc taxi cho tiết kiệm năng lượng.
Không phải kiểu du lịch nghỉ dưỡng như Miền Nam, du lịch ngoài Bắc phải đi rất nhiều, các địa điểm thường cách nhau xa. Và trong mỗi địa điểm cũng thường sẽ tốn của bạn kha khá thời gian *di chuyển*. Sẽ không có ngồi cà phê ngắm cảnh như ở Đà Lạt hay nằm chill ngoài biển như ở Phú Quốc. Chỉ đi và đi, và đi thôi.
Vậy nên Cao Bằng, Hà Giang mình không nghĩ sẽ phù hợp cho mấy bạn chúa tể giây thun, bánh bèo nhõng nhẽo. Nếu đã quyết định đi thì nên xác định một thể lực tốt và .. chấp nhận chịu khó một chút nhé.
Đi lâu là thế, cảnh đẹp nhiều là thế, nhưng gần như tụi mình không có bất cứ một tấm ảnh nào để gọi là hài lòng. Cái lạnh tháng 12 khiến tụi mình lúc nào cũng full giáp, đi 5 ngày thì ngày nào hiện hình cũng hệt như ngày nào. Việc di chuyển liên tục khiến tụi mình đuối, mỗi lần chụp ảnh cũng chả muốn sửa lại trang phục, chỉ đưa tay lên mà chụp đại thôi.
Nếu đi dài ngày, đóng gói quần áo bẩn và gửi về Bảo Lộc trước cũng là một cách hay để đỡ phí hành lý máy bay, và cũng giúp cái xe bớt tải lại.
Và tóm lại của cả 3 ý trên đó là … hãy đưa ra một lịch trình dễ thở thôi, nếu không chuyến đi của bạn sẽ thành chuyến hành xác và phát sinh rất nhiều “lục đục nội bộ” trên đường đi đó ( nếu đi nhiều hơn 1 người)
Kế hoạch của mình thì trung bình >100km/ngày, có ngày chạy đến gần 300km. Nó khá đơn giản nếu lịch trình của bạn kéo dài 3-4 ngày, và đi đường quốc lộ. Nhưng đây là lịch trình 6 ngày, và >50% đường là đường đèo, có những ngày tụi mình phải chạy đường đèo vào ban đêm, rất nguy hiểm. Mỗi ngày tụi mình thức dậy và chỉ nghĩ về việc hoàn tất cái deadline “chạy” nhiều hơn là nghĩ về những cảnh đẹp mà tụi mình sẽ đến, rất là đuối.
Nên nếu có thời gian, hãy giãn lịch trình ra một chút. Nếu có thể đi xe khách, hãy đón xe khách lên Hà Giang hoặc Cao Bằng rồi thuê xe từ đó, sẽ đỡ được rất nhiều.
Hoặc, bạn chỉ đi Hà Giang thôi, hoặc chỉ Cao Bằng thôi, đi Hà Giang 4N3D mình nghĩ là cũng ổn đấy.
À, bỏ ngay ý định rằng bạn có thể có một lịch trình sát sàn sạt như mấy travel bloger hay mấy cái review trên mạng đi nhé.
Chi phí tất tần tật từ vé máy bay, chi phí ở cho đến ăn tối tại Đức Trọng cho chuyển đi của 2 vợ chồng mình là 11.234.000đ, ai cần thì xem chi tiết tại đây nhé. Không phải tiết kiệm lắm, nhưng cũng không quá lố. Tùy theo ngân sách và nhu cầu mà các bạn có thể cân nhắc và thay đổi cho phù hợp hơn.
www.diadiembaoloc.net là danh sách các địa điểm được ghi lại bởi một người địa phương sống tại Bảo Lộc, hy vọng website này sẽ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm những địa điểm thích hợp cho bản thân.
“Mỗi chia sẻ của bạn về diadiembaoloc.net với bạn bè, người thân của bạn sẽ góp phần giúp du lịch địa phương phát triển”