Mình luôn muốn đi Bắc, bất cứ khi nào thấy hình ảnh Hà Giang, Cao Bằng, Sapa, trên các nhóm Du Lịch là cái mong muốn đó lại trỗi dậy mạnh mẽ. Nhưng mỗi khi nghĩ về 90km chạy lên sân bay Liên Khương, gần 4 tiếng để đợi và bay ra Hà Nội, sau đó bắt xe gần 300km để lên Hà Giang…ăn chơi xong, là chạy ngược lại y hệt. Nghĩ về chi phí, thể lực và đặc biệt là thời gian luôn là thứ dập tắt động lực đi Bắc của mình.
Hôm nọ, ngồi cà phê với một người bạn mới, nghe bạn ấy nói “nhất định phải đi Hà Giang” khiến 2 vợ chồng có thêm một động lực cực lớn để thực hiện chuyến đi này.
2 đứa đặt vé một cách khá chóng vánh khi chưa có kế hoạch di chuyển cụ thể, chỉ chọn theo kiểu “ngày nào vé rẻ nhất thì book” thôi.
Đặt vé xong, có ngày đi, ngày về, mình bắt đầu lên kế hoạch di chuyển và nhận ra rất rất nhiều khó khăn. Dưới đây là chuyến đi ngẫu hứng đầy trải nghiệm của tụi mình
Sân Bay Liên Khương cách Bảo Lộc 80km, bọn mình chọn đi xe máy, vì bọn mình đều dễ say xe (taxi) và quan trọng là bọn mình..thích đi xe máy. Sân bay Liên Khương khá nhỏ so với các sân bay khác, khá dễ để tìm đường vào, tìm chỗ giữ xe và tìm chỗ checkin. À, sân bay Liên Khương không cho checkin online nên bạn phải đến sớm hơn 1 tiếng để làm thủ tục nên sẽ tốn 1 chút thời gian.
Kế hoạch ban đầu là ra đến Hà Nội rồi thuê xe, chạy thẳng lên Hà Giang đi một vòng ra Cao Bằng rồi về Hà Nội, nhưng kiếm phòng ở Đồng Văn ngày 24/12(noel) không còn phòng nào trống, nên bọn mình quyết định đổi kế hoạch : Ở Hà Nội chơi, sau đó từ Hà Nội ra Cao Bằng rồi qua Hà Giang, chơi đã rồi mới từ Hà Giang về Hà Nội
Đến Hà Nội, tụi mình nhận xe máy ở sân bay, xe máy tụi mình thuê ở MOTOGO, xe Sirius được độ sẵn để “phượt” tiện hơn, có sẵn gác baga để chằng đồ, thắng và đèn cũng được độ lại để đi đèo dễ hơn.
Nhận xe xong, bọn mình chạy vào trung tâm Hà Nội(30km), nhận phòng khách sạn xong là 2h30, đói meo, tụi mình được gợi ý một quán chả cá Thăng Long nổi tiếng ở gần đó nên đi ăn xong mới về nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi xong, chiều tối, bạn vợ lên cho 2 đứa một food tour nhỏ quanh Hà Nội
Lần đầu tiên mình biết cái thứ mình hay gọi là “máy lạnh” có khả năng làm ấm – hèn gì ở đây gọi là “điều hòa”, cái thứ này giúp mình rất nhiều trong mấy ngày ngoài Bắc đấy
Sáng dậy, lọ mọ ra đường tìm ly cà phê, những ngày cuối tháng 12, dù đã 6h30 nhưng trời vẫn chưa sáng hẳn, khác hẳn với tất cả các thành phố mình từng đi qua, 6h30 ở Hà Nội- ngay trung tâm phố cổ, chả thấy một quán cà phê nào mở bán, thậm chí các quán ăn, cửa hàng cũng chỉ có lác đác vài quán mở. Lạ, rất lạ, đi một vòng rồi quay về, đợi…trời sáng hơn một chút.
7h, bạn vợ dậy, dẫn mình ra một quán xôi nổi tiếng, quán nhỏ. Xôi ở đây hơi lạ, ăn với thịt kho trứng, miếng thịt béo ngậy, mềm rục, ăn với xôi thế mà lại ngon ơi là ngon.
Ăn xong, tụi mình chạy vòng vòng ra Hồ Gươm, chụp hình checkin một cái rồi quay về khách sạn, trên đường ghé mua cà phê, 35k/ly cà phê sữa…thấy lạ về cái văn hóa cà phê ở nơi đây
Về khách sạn, dọn dẹp, trả phòng, chất đồ lên xe và bắt đầu cuộc hành trình hành xác.
Từ Hà Nội lên Cao Bằng, Google chỉ 2 đường, một là qua Bắc Kạn, hai là qua Yên Bái, mình có hỏi trên nhóm thì mọi người suggest đi Bắc Kạn để qua Đèo Gió nên chọn hướng Bắc Kạn
Trước khi đến Bắc Kạn thì phải đi qua Thái Nguyên, ở đây đường xá, khung cảnh khá bình thường, same same đường từ Sài Gòn qua Đồng Nai để về Bảo Lộc ấy.
Đến Bắc Kạn thì đường bắt đầu vắng hơn, đẹp hơn, hùng vỹ hơn rất nhiều.
Tụi mình chạy ngừng ăn trưa tại Cơm Lam Quỳnh Quyên, ở đây bán cơm lam, 50k/kg thì phải, 2 đứa mua cơm + chả chỉ hết 50k, ăn hơi *đạm bạc* nhưng tính ra thì cũng ngon phết, ăn không hết còn mang theo một ống cơm lam theo để ăn.
Ăn xong, nghỉ xong, tụi mình tiếp tục hành trình. 15h45 tụi mình chinh phục đỉnh Đèo Gió, khung cảnh nơi đây thật sự hùng vỹ, những dãy núi trùng trùng lớp lớp, mờ mờ ảo ảo, tụi mình dừng chân ngắm cảnh một chút, sẵn tiện chụp vài tấm hình.
Qua hết Đèo Gió, tụi mình tiếp tục di chuyển, lúc này cũng đã xế chiều, những tia nắng cuối ngày rất đẹp, trên đường tụi mình băng qua một cánh đồng, nắng chiều chiếu xuống, cực kỳ đẹp luôn, lần đầu tiên mình thấy màu nắng đẹp đến thế.
Tiếp tục băng qua những con đèo, con dốc dài vô tận, đến 17h45 tụi mình mới đến được khách sạn, đến được khách sạn sạch sẽ, ấm áp sau khi chạy khoảng 30km đường đèo lạnh 14°C thì đúng là hạnh phúc lắm luôn.
Tắm rửa, nghỉ một tẹo rồi tụi mình chạy ra Hạt Dẻ Quán, ăn vài món địa phương, xong tèn tèn ra phố đi bộ Kim Đồng dạo dạo, phố đi bộ cũng không có gì nhiều, nhưng 2 đứa được mood, chọc phá nhau vui vl
Tối về lại khách sạn nghỉ ngơi
Buổi sáng, bọn mình dậy đi bộ ra quán “phở chua” gần khách sạn, đây là quán phở được đánh giá nhiều nhất và tốt nhất trên Google Map, phở chua cũng là một trong những đặc sản nổi tiếng của Cao Bằng nên cũng thấy háo hức lắm. Tụi mình vào quán kêu “2 tô phở”, 2 tô phở vịt cũng ngon, nước dùng ngon, vịt cũng ngon, nhưng phở mình ăn không thấy …chua 😢, thì ra ở đây là quán phở chua, nhưng vào quán cũng phải kêu đúng tên “phở chua” thì chủ quán mới bán cho phở chua( phở khô, ăn với vịt, sử dụng nước trộn chua). Hai đứa hơi tiếc vì bỏ qua đặc sản vì cái tội tự tin thái quá.
Ăn xong, tụi mình đi bộ vòng vòng, mua cà phê rồi về khách sạn, thu dọn đồ đạc rồi tiếp tục lên đường, hướng về khu du lịch Bác Pó.
Đường từ Tp. Cao Bằng ra Pắc Bó cũng khá đẹp, lần đầu thấy cảnh non nước Cao Bằng, những ngọn núi cao hiểm trở, những con sông xanh ngắt hai bên đường, cứ tý tý là lại á ồ lên vì đẹp, vì hùng vỹ, trên đường tụi mình có dừng chân ngắm cảnh tại một cánh đồng khá đẹp để chụp hình, hỏi qua thì mới biết ở đây đang trồng thuốc lá 😌, hèn gì nhìn chill thế
Khoảng 10h tụi mình đến khu du lịch Pắc Pó, sau khi mua vé, bọn mình được chở vào suối bằng xe điện, mất khoảng 15′( đã bao gồm chờ xe). Khu du lịch này là nơi Bác Hồ từng hoạt động cách mạng trong những ngày đầu, có một con suối siêu đẹp là “suối Lê Nin”, bên trong còn có một hang nhỏ, gọi là hang Pác Pó, nơi Bác sinh hoạt, bên suối còn có một vườn đào, vườn mật, đi những ngày đầu năm chắc hoa sẽ nở nhiều lắm, tụi mình đi ngay noel, hoa chỉ nở vài bông à, đi bộ vòng vòng cũng hơn cả km.
Mất gần 2 tiếng trong KDL, gần 1h chiều tụi mình ra quán cà phê gần KDL ăn trưa, nghỉ một tẹo rồi tiếp tục hành trình về phía thị trấn Bảo Lạc để lên Mèo Vạc.
Từ KDL chạy qua Bảo Lạc, sẽ đi một con đường bé bé..sát biên giới, con đường này vắng tanh, bật map đi đường mà cứ sợ đi tọt qua biên giới Trung Quốc hoặc bị *sơn tặc* tấn công. Có khúc đi qua thôn kia toàn treo chữ Trung Quốc trước nhà, sợ vl luôn 😢. Đi một hồi thì cũng xa xa biên giới, nhưng đường vẫn chỉ toàn đèo là đèo, lâu lâu có một thôn nhỏ trên đường.
Cảnh ở trên cung đường này thì siêu đẹp, nhiều cảnh cực kì kỳ vỹ, có những cảnh mà mình nghĩ sẽ không bao giờ thấy được ở bất kỳ đâu nữa vì sự hùng vỹ của nó. Tuy nhiên thì đi đèo với đèo với đèo hoài, tụi mình thấm mệt, không còn nhiều năng lượng để dừng lại chụp hình, mọi thứ chỉ ngắm nhìn trên xe vậy thôi
Và trải nghiệm tệ nhất chuyến đi cũng đến! Khi vừa đến đầu đèo Mẻ Pia, một cô lớn tuổi chạy ra, báo với tụi mình rằng đường phía dưới tắc rồi, không đi được nữa, hãy ở lại đó qua đêm đi. Lúc đó khoảng 3h và tụi mình cách Bảo Lạc khoảng 15km, cách Mèo Vạc khoảng 80km. Lịch trình của tụi mình là có mặt trên Mèo Vạc đêm nay, nếu đợi, lịch trình coi như…bỏ, tụi mình suy nghĩ rồi quyết định cứ cố chấp đi, xem lở cỡ nào ? vác xe qua được không? hay cô đó chỉ muốn tụi mình dùng dịch vụ của cổ mà đưa ra câu chuyện đó? hay là có *cướp* dưới đó, và cô ấy nói vậy để tụi mình đừng đi?
Đi xuống đèo mà lòng cứ thấp thỏm, đi cũng phải 2-3km gì đó mà chả thấy gì, nên nghĩ cô kia …xạo rồi, cho đến khi thấy nhiều người xếp hàng không đi được thì mới biết tụi mình gặp trouble lớn rồi… anh công nhân căng dây chặn mọi người nói “khoảng 9h khuya mới xong”
7h đêm, đường được thông. Gần 4 tiếng đồng hồ đợi trên đèo vắng, ngay đêm noel… trải nghiệm siêu tệ luôn.
Tụi mình qua được chỗ kẹt nhưng vẫn còn khoảng 10km nữa mới tới trung tâm Bảo Lạc, đi đường đèo đêm, không có một cột đèn, lúc đó mới thấm hơn được mấy lời khuyên đừng bao giờ đi đường đèo ngoài bắc lúc trời tối.
Bọn mình quyết định bỏ phòng trên Amazing Mèo Vạc và thuê phòng ở thị trấn Bảo Lạc. Nhận phòng xong tụi mình ra chợ đêm ăn lẩu, tính ra tiền ăn lẩu + tiền ở Khách Sạn ở Bảo Lạc chỉ bằng tiền một nồi lầu ở Amazing Mèo Vạc thôi
Phần 2: Những ngày ở Hà Giang
www.diadiembaoloc.net là danh sách các địa điểm được ghi lại bởi một người địa phương sống tại Bảo Lộc, hy vọng website này sẽ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm những địa điểm thích hợp cho bản thân.
“Mỗi chia sẻ của bạn về diadiembaoloc.net với bạn bè, người thân của bạn sẽ góp phần giúp du lịch địa phương phát triển”